Solskjaer đã tống khứ Fellaini, giờ tới lượt Ashley Young

Thứ bảy - 13/04/2019 11:30
Tại sao lại là Fellaini và Young? Vì họ, một người là biểu tượng của Manchester United thời hậu Alex Ferguson, và người kia là bộ mặt thật của Manchester United khi không có Sir Alex.
Solskjaer đã tống khứ Fellaini, giờ tới lượt Ashley Young
Ngày 2/9/2013, cựu HLV của Quỷ đỏ là David Moyes để có “vây cánh” ở môi trường mới đã thực hiện một nỗ lực lớn lao là thuyết phục CLB cho ông tái ngộ người học trò cũ ở Everton là Marouane Fellaini. Những gì sau đó về Fellaini tại Old Trafford hơn một cánh tay nối dài cho Moyes. Anh chàng người Bỉ ấy còn trở thành một biểu tượng cho 4 năm tiếp theo về Manchester United: cục mịch, vô hồn, thiếu bản sắc và điểm đến của những đường “tạt cánh hú họa”.

Từ Moyes đến Louis van Gaal qua Jose Mourinho, mỗi khi các chiến lược gia này bế tắc thì mái tóc xù ấy lại xuất hiện trong vòng 16m50 của đội bạn, như một thứ vũ khí cuối cùng mà những HLV ấy có thể có được trong sự bất lực. Người thứ hai, Ashley Young lại là một trong những nhân tố cuối cùng đã tồn tại từ kỷ nguyên của Alex Ferguson cho đến tận hôm nay ở Old Trafford.

Sir Alex đã nghỉ hưu được 5 năm nhưng di sản mà ông để lại thì không có yếu tố con người ở trong ấy. Ông chỉ tạo nên lớp “vĩ mô” là một hệ thống vận hành quản trị, một bảng thành tích rực rỡ của thời đại đã qua, một biểu tượng toàn cầu của cái tên Manchester United. Và trong các công lao khủng khiếp ấy của ông, không có di sản về những con người.

Sir Alex không có một vị HLV kế thừa mình, và cũng không để lại những cầu thủ ngôi sao tốt nhất, những con người sẽ ở lại khi ông đi để vận hành ADN của Manchester United. Ngày ông chia tay Quỷ đỏ, Paul Scholes ra đi cùng ông, Rooney đã hết “pin”, còn Van Persie thì lạc lối.

 

Fellaini hay Young, họ thực tế là không tệ, cả hai đều giàu tính chiến binh và cháy hết mình cho Quỷ đỏ, nhưng cả hai mang một cái tội rất lớn, đó là “không hợp nhãn” với bản sắc của Manchester United. Cả hai đều ù lì, cục mịch, hay sở hữu nhiều pha bóng trời ơi đất hỡi. Đặc biệt, họ ở trình độ trong mức vừa phải nhưng vai trò trong đội thì lại cao, một người là đội trưởng, còn người kia là ngôi sao được kỳ vọng nhất khi M.U không đan bóng được.

Hình ảnh Ashley Young mang băng đội trưởng và 32 lần mất bóng trong trận đấu với Barcelona như một sự trêu ngươi lên chính giá trị mà Ferguson để lại. Điều tệ hại ở chỗ, theo thống kê của Opta, thì Young đã thực hiện 11 quả tạt, nhưng không lần nào bóng… đến với đồng đội. 

Đó như là một sự kết hợp buồn cười của con người “tạt cánh hú họa” vào cho một mái đầu xù giờ đã không còn ở đó, và 11 quả tạt ấy cũng tố cáo chính tình trạng của Ole Gunnar Solskjaer lúc này. Khi “tuần trăng mật” kết thúc, khi bản hợp đồng mới được ký kết, cũng là lúc Solskjaer gặp lại chính tình trạng mà những Moyes, Van Gaal hay Mourinho từng gặp trong quá khứ: sự bế tắc, thiếu ý tưởng, và những cá nhân ở mức độ hạn chế.

Có thể nói, Young và Fellaini như những liều thuốc giảm đau tức thì, họ chỉ có tác dụng trong một vài thời điểm nhất định, chứ không có giá trị cho sự bứt phá của cả một đội hình hay định hình một lối chơi cho đội bóng. Sự xuất hiện của họ là bảo chứng cho sự bế tắc của Manchester United. 

Thưa Solskjaer, ông đã dũng cảm loại bỏ đi được Fellaini, ông đã chia tay được cảnh treo bóng khi bế tắc, ông đã cho đội bóng chạy nhiều hơn và tấn công trung lộ nhiều hơn. Bây giờ ông phải dũng cảm loại Young. Con tàu của Ferguson thật sự đã chìm rồi, đây là con tàu của ông, chỉ ông mà thôi, Ole Gunnar Solskjaer!

Nguồn tin: Bongdaplus

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Copa 2019
kmcopa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây